
Cuộc chiến giành giật sự sống cứu các bệnh nhân Covid-19 chưa bao giờ ngừng nghỉ, thậm chí là nhiều đêm trắng không ngủ đối với các nhân viên y tế Bệnh viện hồi sức cấp cứu lớn nhất TPHCM.









“Gần một tuần nay, từ khi được điều động từ Bệnh viện Chợ Rẫy sang, tôi chưa nhìn thấy bên ngoài ra sao, có gì ngoài kia, phần lớn thời gian tôi và đồng nghiệp ở trong phòng cấp cứu. Có nhiều đêm thức trắng, có khi thì ngủ được đôi chút khoảng 3-4 tiếng nếu hết ca trực. Vất vả thì có, nhưng lúc này mọi người cần chúng tôi, tất cả đều phải cố gắng để sớm chiến thắng được cuộc chiến này”, bác sĩ Thái chia sẻ.
Gần 0h sáng, tiếng máy thở kêu liên hồi, một bệnh nhân chuyển biến xấu, các y bác sĩ gấp gáp tới phòng bệnh kiểm tra ngay. Không khí căng thẳng lại bao trùm căn phòng đầy máy móc y tế.

“Nhiều bệnh nhân sau khi hôn mê và phải thở máy, đến lúc tỉnh dậy nhiều người bật khóc khi nghĩ về cơ hội sống của mình. Chúng tôi dù thức trắng đêm, mệt mỏi nhưng chỉ cần giành giật được mạng sống cho người bệnh là lại có động lực tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, nhiều khi cũng cảm thấy bất lực, vì nhiều trường hợp bệnh nền quá nặng, tuổi già sức yếu cùng với việc mắc Covid-19, chúng tôi không thể đưa họ vượt qua cửa tử được”, bác sĩ Linh ngậm ngùi chia sẻ.
Giữa đêm, không khí bên trong khu hồi sức trở nên trầm xuống, mọi ánh mắt đều hướng về phía chiếc xe đẩy giữa hành lang. Một bệnh nhân 85 tuổi mắc Covid-19 vừa tử vong do bệnh nền nặng. Nhân viên y tế thực hiện quy trình xử lý nghiêm ngặt đối với ca bệnh tử vong rồi chuyển đi làm thủ tục, và báo về cho gia đình.
Gần về sáng, khi các bệnh nhân dần ổn định, một số nhân viên y tế chuyển sang dọn dẹp vệ sinh cho các phòng bệnh, hành lang ở khu điều trị.
Một số nhân viên y tế khác thấm mệt sau nhiều giờ làm việc căng thẳng, dựa tạm vào tường để nghỉ ngơi trong chốc lát.
“Tôi được tăng cường vào hỗ trợ cho TPHCM khoảng một tuần nay, cũng ngần ấy thời gian tôi được sát cánh cùng các y bác sĩ của TPHCM. Những ngày qua chứng kiến tình hình dịch bệnh ở đây tôi cũng rất buồn, chỉ biết cố gắng làm việc hết sức mình, cố gắng động viên đồng nghiệp để cùng nhau vượt qua. Hy vọng dịch bệnh sẽ sớm qua đi, cuộc sống sớm trở lại bình thường”, điều dưỡng Hà Thị Nhuần – đơn vị y tế TP Hải Phòng chia sẻ.
Một lát sau, điều dưỡng Nhuần tạm chợp mắt nghỉ ngơi khi các bệnh nhân đã dần ổn định và ngủ say.
Gần 2h sáng, khi những ca cấp cứu nặng đã ổn định, bác sĩ Linh mới rời phòng điều trị.
“Tôi không còn biết ca làm việc của mình là lúc nào nữa, gần như trực liên tục ở đây, bất cứ khi nào cần là tôi sẽ có mặt. Các bệnh nhân ở đây đa số là nặng và nguy kịch, chuyển biến xấu đi rất nhanh, chỉ tính bằng giây, bằng phút, nếu không có mặt xử lý kịp thời thì có thể chúng ta để vuột khỏi tay một mạng sống nữa. Chỉ khi nào tình hình thật sự ổn định, tôi mới tạm nghỉ được”, bác sĩ Linh cho hay.
Những vết hằn cắt trên mặt, trên tay của bác sĩ Linh lộ ra khi cởi bỏ lớp đồ bảo hộ sau nhiều giờ làm việc liên tục.
Kết thúc một ca làm việc căng thẳng, bác sĩ Trần Thanh Linh, còn được gọi với cái tên bác sĩ “Linh 91” lặng lẽ bước đi dưới ánh đèn leo lắt dọc hành lang bệnh viện, ngoài trời là bóng đêm bao trùm.
Theo Dantri