Chuyện chưa kể về cậu bé 8 tuổi dắt em đi bộ giữa đêm lên Cần Thơ tìm cha

34
Đêm 27/7 anh em bé Tr vì nhớ cha nên đi bộ từ Hậu Giang lên Cần Thơ để tìm cha và bị lạc, rất may được Công an kịp thời phát hiện và giúp đỡ.

Nhớ cha, cậu bé 8 tuổi đã đưa em đi bộ từ tỉnh Hậu Giang lên TP Cần Thơ để gặp cha cho bằng được. Chỉ cần được ở cạnh cha mình, đi gom rác hàng ngày cũng khiến cậu bé cảm thấy vô cùng sung sướng.

Những ngày qua, câu chuyện hai em nhỏ từ tỉnh Hậu Giang đi bộ sang TP Cần Thơ để tìm cha vì nhớ đã gây xúc động và được nhiều người quan tâm.

Đó là hoàn cảnh của cha con anh Võ Luật Đ., đang làm công nhân tại Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ. Thời gian gần đây do dịch Covid-19, phải thực hiện giãn cách nên anh gửi hai con trai là Võ Nhật Tr. (8 tuổi) và Võ Nhật T. (6 tuổi) nhờ người chị chăm sóc ở Hậu Giang.

Còn anh ở lại TP Cần Thơ làm công nhân để trang trải cuộc sống. Dù rất nhớ và thương các con nhưng anh Đ. cũng đành phải chịu.

Cha con anh Đ. trong đêm vắng.

Chiều ngược lại, hai bé cũng rất nhớ cha, hai em đã nhiều lần xin người cô đưa đi thăm cha nhưng vì cách ly xã hội nên không thể được. Còn quá bé để hiểu chuyện, trong khi nỗi nhớ cha lại quá lớn nên hai anh em đã âm thầm trốn người cô đi thăm cha của mình.

Khuya ngày 27/7, hai anh em Tr. và T. đã trốn khỏi nhà đi bộ về hướng TP Cần Thơ. Thời điểm 2h sáng ngày 28/7, hai cậu bé đã đến chốt kiểm soát phòng chống dịch ở quận Cái Răng (TP Cần Thơ). Tại đây anh em tinh thần hơi hoảng loạn và được các chú cán bộ đang làm nhiệm vụ hỏi thăm, nhắn tìm cha giúp cho 2 bé.

Anh Đ. cho biết: “Lúc đó là 2h đêm, tôi nghe các anh công an gọi nói đang giữ 2 đứa con của tôi. Lúc đó tôi bật khóc, vừa thương con, vừa giận con, lại vừa lo, chỉ kịp mặc vội bộ đồ để ra đón con về. May mà chúng nó không sao, nếu không có lẽ tôi ân hận cả đời”, anh Đ. nhớ lại cảm xúc khi nghe thông tin 2 con trai đi bộ xuyên đêm để đến thăm mình.

Anh Đ. làm ở Công ty Công trình Đô thị ban đêm phải đi gom rác và bé Tr nhớ cha nên xin đi theo.

Được ở cạnh cha, hai cậu bé khi nào cũng nô đùa vui vẻ. Những ngày này đường vắng, mỗi khi anh Đ. đi làm thì bé T. ở nhà ngủ, còn Tr. thì được theo cha ra phố.

Khi anh Đ. gom rác, Tr. cũng lon ton đi gom những túi rác lẻ nằm xa giúp cha. Giữa đêm tối, hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn túm từng túi rác đưa cho cha gây sự chú ý của người đi đường. Cậu bé vẫn làm thoăn thoắt, yêu đời, vừa nhặt rác vừa nhảy chân sáo và miệng thì không ngớt hát ca.

Khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình, anh Đ. đưa ánh nhìn về hướng xa xăm nơi ngọn đèn đường đang hiu hắt rồi nói: “Tôi với mẹ tụi nhỏ chia tay hơn 2 năm nay. Tôi sống cảnh “gà trống nuôi hai con” là chuyện chẳng dễ dàng, dịch Covid tôi đành gửi tụi nhỏ cho người chị dưới quê chăm sóc.

Thu nhập kiếm được hơn 5 triệu đồng mỗi tháng, xoay qua xoay lại cũng chỉ vừa đủ lo chi phí sinh hoạt và học hành của hai đứa, còn chuyện dư dả thì chẳng thể. Nhưng tôi phải gắng làm vì dịch như này nhiều người thất nghiệp còn tôi có việc để làm là may mắn lắm rồi”, anh Đ. cho biết.

Đêm 27/7 anh em bé Tr vì nhớ cha nên đi bộ từ Hậu Giang lên Cần Thơ để tìm cha và bị lạc, rất may được Công an kịp thời phát hiện và giúp đỡ.

Anh Đ. cũng cho biết thêm, anh không hề muốn con theo mình đi gom rác lúc đêm khuya nên có hôm, anh canh lúc bé Tr. đang chơi đùa với em, anh chạy xe đi gom rác thì bé Tr.  khóc tức tưởi, anh phải chạy xe về chở con theo.

“Tôi về đến nơi con cứ nấc từng tiếng “cha đừng bỏ con, con sợ bị bỏ rơi lắm”, tôi nghe mà đau thắt cả lòng. Thế nên suốt cả tuần nay đi đâu tôi cũng chở nó theo”, anh Đ. lén lau nước mắt.

Đồng hồ gần bước sang ngày mới, sương đêm mỗi lúc một dày hơn, hai cha con anh Đ. vẫn rong ruổi trên từng cung đường, từng con hẻm để gom từng túi rác, chất đầy lên xe. Cuộc sống không dễ dàng gì, nhưng lúc nào cha con cũng cận kề, nói cười bên nhau khiến nhiều người cảm động.

Theo Dantri